[Nhảm] Thông báo cực kỳ “nhỏ”

 Ợ,thật ra bợn Mel vít cái thông báo này là vì bợn chẻ cho rằng vẫn phải thông báo lại cho những độc giả nhà bợn[hình như chả có ai 😦 ] về tình hình rất là tềnh hềnh là bợn phải thi HKI và học sinh giỏi,đây là 2 kỳ thi cực kỳ qan trọng vs bợn,sau đây là tình hình edit và post truyện của nhà bợn:

1.Quải Cực Phẩm Nam Nhân Về Nhà:truyện này là bợn lười,cũng bận qá nên tạm thời vẫn chưa edit tiếp được,mong các bợn thông cảm*cúi đầu xl*

2.Đoản Văn Miền Mơ Ước:ờ thì bộ này cũng chả khác j bộ QCPNNVN,đoản j mà 14p lận TT

3.Hoa Lệ Thầm Mến:bộ nì thì bợn cùng cô Cún Bee-ng beta đã thống nhất là khi nào cả 2 thi xong thì sẽ bắt tay vào làm á ~

*cúi người**nhún váy chào*

Advertisements

Đen Ăn Đen : Chương 17

                            Đây là lần đầu tiên bợn làm truyện bên nhà khác,các tềnh yêu vô ủng hộ nhé*chụt choẹt*

                                                             ĐEN ĂN ĐEN CHƯƠNG 17  

                                                                                            (  nhấn vô hình để xem á ~ )

Văn Án: Hoa Lệ Thầm Mến ♥

                                     ♥ Hoa Lệ Thầm Mến ♥ 
Tác giả:Hoa Noãn
 Tình trạng convert:Đã Hoàn
Tình trạng edit: còn tùy hứng
 Edit:Mel
Beta:Cún Bee 
♣♣♣ Văn Án ♣♣♣

Này người con trai kia,cô vụng trộm yêu đã nhiều năm, 
Từng thuyết phục chính mình,
 Giai đoạn yêu đơn phương hồi trẻ thật đẹp,
 Nhưng là,nhìn học trưởng anh ấy, 
 Có thê tử không chung thủy ở ngoài ngoại tình mà chết,
 Còn cùng giới truyền thông quan hệ chuyển biến xấu,ảnh hưởng đến đầu tư của chính mình,
 Làm cho vị trí giám đốc khó giữ được,không khỏi khiến cô đau lòng!
 Thân là cố vấn công ty của tổ quan hệ xã hội,
 Cô xung phong nhận việc tư vấn cho anh,
 Thỉnh thoảng sẽ đến quán rượu để có thể gặp anh,
 Thậm chí còn bị người khác khinh bạc...
 Nếu tìm lại được ánh mắt ôn nhu từng đặt tại trên người cô,
 Cô cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa............
            **********************************************************
 TO tỷ YÊn Chi VÀ Cô Cún BEE:e làm bộ nì tặng 2 người nhé,cô Cún ui,tôi cứ làm rồi vứt lên đây nhé,tại cô ẩn lâu qá==
vs lại,khi nhào cô nhên tôi vứt qa cô bê tê nhé;)
*lạy lạy*cô Cún ơi,xl cô nhé,tôi chưa đưa cô beta đã vứt cái văn án lên đây*lạy lạy*,xl lần thứ 2,tôi

Đoản Văn miền mơ ước p3:Quà Halloween

     Hê hê,phần này đặc biệt rất ngắn,tất nhiên,vì ta chỉ post có 1p thui ak,tại k có thời gian,nhưng mờ phần này rất phù hợp vs không khí halloween á,có cảnh người chết*cười man rợ*,thôi.sì poi thế đủ rồi.Halloween Yui Zẻ,moaz moaz:*

  ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

             3.Thời gian sẽ không trôi qua

Trời đang mưa,âm lãnh và ẩm ướt.Mùa xuân,mưa cứ triền miên,không khí thành thị vốn đã không sạch sẽ giờ càng thêm sền sệt.

 Tôi mới đến được 20 phút,một mình đứng ở cửa ra vào building trú mưa.Hiện tại đã đến giờ tan việc,xoay tròn môn không ngừng có người ra vào.Rất nhiều người quần áo chỉnh tề,nhưng mà thần sắc lại mang nét nhăn nhó cùng khốn đốn.Tôi đã qua rất nhiều năm không làm công tác,nên không rõ lắm về ý nghĩa bà mục đích của nó.Thời điểm tôi 18 tuổi,tôi liền đi làm nhân viên ở một cửa tiệm giải khát,đẩy mạnh tiêu thụ của kem li cũng kiêm luôn lấy tiền đưa hàng,cuối tháng có thể lãnh được mấy trăm đồng,tôi không chờ đợi được liền phóng đi mua ngay cái quần mơ ước suốt mùa hè..từ lúc tốt nghiệp vào địa học,tôi liền từ chức.

  Từ đó đến nay tôi không hề công tác(mel:mẹ ơi,trạch nữ hàng thật giá thật=\/=).Nhiều năm sống không có nghề nghiệp,rất nhanh tôi liền biến thành một cái lôi thôi nữ tử.Thần sắc khi thì uể oải,khi thì mãnh liệt vô cùng.

  Lụa Sinh lúc đi ra,trong ngực ôm một chậu dương xỉ.Cô ấy rất gầy,đôi mắt đen kịt(mel:MAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!).Lúc lãnh đạm liền như một tang thương phụ nhân* hiểu biết,lúc cười rộ lên thì biến thành hài tử ngọt ngào.Đa số chỉ có những người sống nội tâm,hiểu rõ sự đời mới như vậy.Cô ấy mặc chiếc sườn xám** gấm thêu những bông mẫu đơn đỏ sẫm,phía dưới lại phá cách mặc một chiếc quần jean cùng đôi ủng da màu nâu.Tóc dài,sáng bóng sáng ngời.

 *:phụ nữ đã có chồng

**:áo dài

 “Bình thường có sở thích nuôi hoa?”Tôi hỏi.

“Không.Hôm nay thấy ở chợ hoa,thấy rất đẹp,cho nên muốn mua lại.”Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ,nói:”Ngươi hút thuốc?”Tôi cười,hai chúng tôi giúp nhau đốt thuốc lá.

 Nhưng là ở giây đồng hồ tiếp thep,tôi vừa mới đứng thẳng người,rít hơi thuốc lá đầu tiên thì người nam nhân kia nhảy xuống.Hắn không phát ra âm thanh nào,chỉ có tiếng gió sắc bén trược qua tai,va chạm vào xe taxi đỗ ở bãi đất trống kia.Trầm trọng nhất là não của hắn,máu đỏ tươi cùng não bắn tung tóe ra bốn phía(mel:tự dưng nhớ đến cảnh tử tự của người đàn ông ở 34T,từ lầu 3 mấy nhảy xuống,đến tầng 3 thì dừng lại,não cũng bắn ra như  thế:]] ).Trời đang mưa lớn,quần áo trắng của hắn bị bùn cùng máu vấy bẩn,thoạt nhìn trông rất kinh dị.

 Tôi kinh hãi hô một tiếng,Lụa Sinh nhanh chóng khống chế được vai ta,một tay kéo lấy tôi xuống phía sau.

 Chúng tôi tận mắt nhìn thấy cả quá trình về sau.Bảo an,bảo vệ báo cảnh sát,lập tức cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường.Người chết chính là phó quản lí của một công ty quảng cáo.Hắn vì bị nghi ngờ là kẻ tham ô,đã bị điều tra một thời gian ngắn.Lụa Sinh cùng tôi ngồi trên bậc thang,nhìn thi thể bị cất vào chic túi nhựa màu đen kéo đi.

 “Hắn đánh rơi một chiếc giày ở chỗ này.”Lụa Sinh nói.

 Ở một góc sang sủa tại bồn hoa gần đó là chiếc giày da màu đen của nam nhân.

 “Không biết hắn có hối hận chính mình đi giày lúc tự tử không,khi biết nếu đi chân trần lên Thiên Đường sẽ tương đôi thoải mái.”Cô ấy tiếp.

 Tôi không rõ vì sao cô ấy cười như vậy,một nụ cười thật quỷ dị.Bỗng dưng tôi nhớ đến mặt của nam nhân kia,tưởng tượng hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi,ánh mắt hắn mở ra,chỗ con mắt kia chỉ là khoảng không trống rỗng.

 “Ngươi sợ hãi cái chết.”Cô ấy nhìn tôi,nhẹ nhàng nói.”Khi còn bé,trong nhà ta có người chết,ta đứng ở bên quan tài xem,không rõ vì cái gì lại thấy như vậy rất hoàn mỹ.Ngón tay sẽ không phải cử động nữa,nước mắt cũng sẽ không còn rơi,thời gian đối với họ càng không trôi đi.”

             ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 Yê yê,11 phần nữa thôi=))))))))))))))))))))))))))))))))))

Đoản văn:quà sn

Câu chuyện này ta làm quà sinh nhật những tềnh yêu sinh vào tháng 10(tất nhiên là có cả ta:]]]),đừng nói ta ki bo gộp chung mọi người lại,chính là vì cuối tuần ta mới được đụng vô máy tính nhá.Hệ hệ,thôi,thưởng thức truyện đi=))Rất cảm động đấy(nghe nói thế thôi)

~Miền Mơ Ước,Bờ Bên Kia Hoa~

Tác giả:Annie Bảo Bối

Edit:Mel Tự Kỉ

Văn án

 Trong câu chuyện này,Annie bảo bối miêu tả nàng quen thuộc một đám người sinh hoạt tại công nghiệp hóa đô thị,có lãnh đạm thần sắc,cũng có linh hồn nóng rực cùng lựa chọn những quyết định về cuộc sống,sự nghiệp của chính mình.Bọn họ đều có sinh hoạt của chính mình rơi vào cái vòng xoáy luẩn quẩn,bọn họ cũng rất khó dung nhập vào xã hội.Tại đô thị hiện đại,đám người như vậy xác thực tồn tại,là một góc tối âm u của xã hội hiện nay,Annie bảo bối đã nhuyền nhuyễn(mel:nguyên văn kaf nhẵn nhụi)tự thuật lại,đam cuộc sống của bọn họ phơi bày ra trước mắt độc giả:

Nàng lúc còn trẻ kết bạn với nam nhân trung niên ở quán bar phụ cận,dùng công việc sáng tác của chính mình để thổ lộ hết tấm chân tình.Nàng trải qua cuộc sống trôi dạt khắp nơi,cuối cùng quyết định mời hắn đi cùng mình đến 1 hải đảo,sau đó thổ lộ hết với người yêu,tại đêm mùa đông không chào mà đi.Tiểu thuyết này dùng tình tiết thật để viết.

Thôi,còn nhìu cái giới thiệu nữa cơ,chỉ là ta lười lắm,không nói nữa,hệ hệ,đi đọc truyện:))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Nếu như thời gian lùi lại năm năm

Nếu như thời gian lùi lại năm năm, tôi nghĩ tôi sẽ không do dự mà làm theo quyết định của mình, đăng kí vào một trường mẫu giáo mầm non, làm một cô giáo trông trẻ, mỗi ngày sẽ ở cùng những thiên thần đáng yêu kia một chỗ. Ánh mắt bọn chúng thanh tịnh như nơi Tuyết Sơn xa xôi.Tôi cũng mơ ước,khi bọn chúng nằm trên chiếc giường gỗ nho nhỏ kia ngủ trưa,tôi có thể ngồi bên cửa sổ,lặng lẽ ngắm hoa anh đào nở rộ.Hoàng hôn xuống,mụ mụ đứa nhỏ cũng sễ đón nó về,tôi sẽ ngồi trong phòng học trống rỗng đánh dương cầm.

Có thể như thế trong một thành thị nhỏ như vầy, đó mới là một cái an nhàn cuộc sống.

Tôi muốn gả cho người nam nhân cao lớn và anh tuấn kia.Lông mi của anh thật là dài,chúng tôi cũng đã từng yêu nhau.Tôi muốn ở bên cạnh anh,không bao giờ rời khỏi anh.Tôi cũng muốn nói cho anh biết,tôi nguyện ở cùng anh đến già.

Email của Rose:Cô ấy muốn tôi viết về chủ đề:”Lùi lại năm năm”,khoảng 200 chữ là được rồi.

Cố ấy thường yêu cầu những việc như thế này,bởi cô ấy là biên tập viên của tôi.Tất cả tiểu thuyết tình yêu của tôi cũng do cô ấy xử lý,sau đó mỗi tháng,Rose sẽ ra bưu điện nhận tiền nhuận bút từ tạp chí xã rồi gửi cho tôi,giúp tôi duy trì cuộc sống.

Số tiền này có thể dùng vào những việc như trả tiền thuê nhà,tiền nước,tiền điện,điện thoại,Internet,v.v.Mỗi tuần,ngày thứ hai,tôi sẽ đi siêu thị mua sắm,rồi về nhà chất đầy cái tủ lạnh đáng thương.Còn có,tôi sẽ đi ra ngoài dạo phố nha,rồi tạt vào tiệm cà phê uống xong phần Espressco,sau đó mới đi mua nước hoa cùng quần áo mới cho mình.

Rose ở Bắc Kinh,tôi ở Thượng Hải.Chúng tôi chỉ một mực liên lạc qua email,cũng không thấy mặt nhau hoặc nói chuyện điện thoại.Tôi không hề biết tính cách của cô ấy,chỉ có thể tạm thời nhận định cô khá nữ tính.Cũng không biết tuổi tác của nàng so với tôi,nhưng những việc này không quan trọng,tại vì,có đôi khi bên người có rất nhiều người quen,bọn họ lại chỉ tồn tại như không khí.

Tôi mỉm cười,lúc này đã hơn 11 giờ đêm,người khác xem tivi xong sẽ đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường đi ngủ.Mà một ngày công tác của tôi mới mở màn.Ngoài cửa sổ trời rất tối.Khoanh chân tròn trên ghế,bên cạnh là ly ca phê đen đặc,còn có cái máy tính màu trắng thân yêu.Công việc của tôi quả thật cần rất nhiều yên tĩnh,nghe tiếng ngón tay tôi gõ bàn phím,thẳng đến trước mắt hàng đống chữ đen nhồi vào.

Tôi là tác giả tiểu thuyết,hiện tại 25 tuổi.Nếu như thời gian rút lui 5 năm,tôi cũng chỉ như thế này mà sống thôi.

2.Ngẫu nhiên gặp phải Lụa Sinh

Rất nhiều nữ tử 25 tuổi đã có gia đình hạnh phúc của riêng mình.Cho dù là gia đình không giàu có,nhưng có một nam nhân của riêng mình,có thể ôm rồi hưởng thụ hương vị vủa riêng hắn,cảm nhận những ngón tay hắn vuốt ve trên tóc.Còn sẽ có hẳn một đứa bé nữa,từ nay về sau trái tim đặt ở ngoài thân,lảo đảo đi theo người khác.

Mà lúc tôi 25 tuổi,ta vẫn còn độc thân,dựa vào vị trí biên tập email tạp chí,cũng đã thừa thãi tiền mua một vạc cá cảnh nhiệt đới.

Những con cá nhỏ xinh đẹp kia,lúc ngủ chúng nó cũng trợn tròn mắt.Không cần tình yêu,cũng không bao giờ khóc,chúng chính là tấm gương sáng tôi muốn noi theo.

Rose pm(mel:cái nì ai cũng bít rồi nhỉ?) nói với ta:”Vivia thân ái,vì cái gì tiểu thuyết tình yêu của ngươi luôn là SE(mel:sad end),tuy ta rất thích giọng văn của ngươi,nhưng lúc đọc nó lại mang lại cảm giác hoang mang không thôi….Tôi liền nhanh chóng hồi âm lại:”Thân ái,đó là vì đã từng bị rất nhiều nam nhân lừa gạt,gặp rất nhiều kiếp nạn,tâm cũng từ đó như chết bụi rồi…”Tôi một bên gõ chữ trêu chọc Rose,một bên cười vuốt ve ngón chân đang lạnh buốt của mình.

Tình yêu,tôi cũng đã từng trải nghiệm tất cả mùi vị từ ngọt ngào cho đến đắng cay của nó,nhưng đó là một câu chuyện xa xưa,khi tôi mới 15 tuổi,cùng bạn trai cùng lớp yêu đương,tình cảm rất thuần khiết.Vào một buổi hoàng hôn mùa đông,tại trong phòng của mình,tôi nhìn tay anh vươn đến trước ngực,hô hấp của anh cũng có mùi chanh thơm ngát,anh còn vượt qua danh giới tình yêu(mel:đoạn này ta đọc k hỉu,đành chém gió,vượt qua danh giới tình yêu là tình dục nhỉ?=]]]]),môi của anh ấy nhẹ nhàng hôn tóc tôi,còn thốt ra lời hứa xinh đẹp cùng chung sống đến lúc giai đầu bạc lão.

Tôi chỉ muốn có một người lúc tôi ngủ có thể nhẹ nhàng vuốt tóc ta,giúp tôi sửa lại tư thế ngủ.Nếu như không có,tôi đành tiếp tục ở vậy,không lấy chồng.Mặc dù tôi rất sợ hãi tuyết trắng mênh mông lúc mùa đông,cuộc sống trống rỗng vô cùng.

Vì vậy,tôi gặp phải Lụa Sinh.

Gặp phải cô ấy cũng là do ngẫu nhiên,nhưng Lụa Sinh chắc chắn không phải nhân vật hư cấu.

Tôi yêu mến cái thành thị có ánh mặt trời xuyên qua lần không khí trong lành,nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt này.

Tôi yêu mến những lúc ăn xong bữa tối phong phú,sẽ đi tới Haagen-Dazs mua một ly cà phê Thụy Sĩ hạnh nhân hương kem.

Nhưng cũng có những lúc cuộc sống của tôi cũng sẽ trở nên không xong,ví dụ như trong 3 tháng này,tôi đẽ tiêu hết 30 đồng,chia đều mỗi ngày 3 gói thuốc lá.Bởi vì mua ở nhiều chỗ khác nhau,nên giá cả cũng khác xa nhau.Cũng có những hôm tôi đau đầu đến mức nôn mửa,rồi lúc đêm khuya làm cho người ta trấn tĩnh,tôi sẽ ngồi hồi tưởng chuyện xưa.

Vào mùa đông,cuộc sống của ta chính là như vầy:đi dạo phố 80 lần.Xế chiều mỗi ngày tỉnh lại,rồi đêm khuya sẽ tiêu xài hết thời gian.Ngồi xe đến Thiểm Tây đường,sau đó tôi sẽ đi bộ đến Hoài Hải đường.Có đôi khi chỉ là ngồi trên thềm đá phía trước Thái Bình Dương(mel:đoạn nì k hỉu,ta chém y nguyên đấy nhé!),nhìn mọi người đi tới đi lui,sau đó sẽ đến Starbucks mua cà phê,sau lại về.

Đi bar 50 lần,có 2 lần bởi vì say quá mà treo lên mặt bàn hò hét,5 lần bị người ta gọi taxi đưa về nhà.

Hẹn hò qua 10 nam nhân,tình đến nhanh nhưng đi cũng nhanh nốt.

Ra sức sáng tác.

Viết 40 vạn chữ,bán đi 30 vạn chữ.(mel:10 vạn chữ nữa đâu?’.’)

Ăn hết 3 lọ thuốc an thần.

Cuối cùng mùa xuân đã đến,tôi cảm thấy nên tìm người ở chung.Chỉ là càng ngày càng nghĩ về cuộc sống ấm áp.Tôi đăng thông báo tìm bạn cùng phòng trên Internet.Chúng ta có thể cùng chia sẻ các loại phí tổn này,lúc mất ngủ cũng có người nói chuyện cùng.Phòng ngủ tách riêng ra,còn phòng khách và bếp thì dùng chung.Tôi để lại địa chỉ email cùng số điện thoại lại.

Ba ngày sau thu được 10 hồi âm,chỉ riêng một đối phương trực tiếp gọi điện.

“Ngày tốt,Vivia,ta là Lụa Sinh.”cô nói.

Thanh âm của Lụa Sinh phảng phất giống như thiếu nữ 16 tuổi đáng yêu,đang làm việc tại nhà máy điện của Đức.Tôi chỉ nhớ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi là vậy.

Tôi hỏi:”Ngươi hiện giờ đang nghỉ ngơi ở đâu?”

“Bắc Kinh tây đường”Ồ,khu vực đó rất tốt nha,chỉ tiếc buổi tối ở đó không có chợ hay cái siêu thị nho nhỏ nào.

“Ta sẽ tôn trọng tự do của ngươi,kể cả nuôi sủng vật hay nam nhân đều được.”

“Người yêu của ta không có thời gian.”Cô ấy cười.

Oa,đây là dạng nữ tử ta yêu mến a,thông minh có yểu điệu,nói ngắn gọn đến cực điểm.

Chúng tôi quyết định đi xem phòng ở,chủ nhân phòng này là một lão giáo sư,chuẩn bị đi Đức hai năm,cho nên muốn cho thuê phòng.

Chúng tôi liền hẹn nhau tại Bắc Kinh tây đường,lúc 3 giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Còn 12 phần nữa=/\=

♥QCPNNVN chương 2♥

                                                                           ~   Chương 2: Ảo giác của hạnh phúc  ~

  ~Edit: Mel điên~

   ~Beta:UW~

Thật ra thì chúng ta nhất định biến mất khỏi cuộc sống của nhau, nhưng là trong ảo giác thì ta vẫn còn có thể hạnh phúc.

Tô Nhuyễn Nhuyễn

Tay của Tô Nhuyễn Nhuyễn còn lúng túng dừng lại trên không trung, bao nhiêu lời muốn nói đành nuốt vào trong bụng. Cô nhún vai, nhìn quanh một hồi nhưng vẫn không cách nào xác định được đây là đâu. Tới Tự Thành được nửa tháng ngắn ngủn, trừ hai ngày đầu đi tìm việc làm nên ngồi phương tiện công cộng đi quanh đánh giá cái thành phố này, còn lại, Tô Nhuyễn Nhuyễn đối với Tự Thành chính là người mới tới xa lạ. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu,cách đó không xa khách sạn quốc tế “Hạnh phúc” tên cùng biển hiệu treo đèn nê-ông phá lệ chói mắt. Tô Nhuyễn Nhuyễn tâm vừa động,trí nhớ cũng lần lượt ồ ạt trở về……

Khi đó cô còn đang đi du học,Tô Nhuyễn Nhuyễn vì muốn giảm bớt gánh nặng trong nhà,ở dưới sự giúp đỡ của một vị học tỷ, cùng công ty du lịch liên hệ một tổ chức giúp đỡ học sinh đi khách sạn quốc tế”Hạnh phúc” làm tổ chức yến hội.

“Nhuyễn Nhuyễn”

Vừa đi ra từ phòng thay quần áo nữ thì có người gọi tên cô. Đưa mắt nhìn sang, ngoài ý muốn lại gặp phải cái tên công tử nhàn rỗi Hạ Vũ Tường. Thay cho bộ quần áo màu trắng hay mặc, hắn mặc bộ trang phục màu vàng của nhân viên. Hắn cao khoảng một mét tám mươi,hoàn toàn thừa hưởng dung mạo tuấn mỹ của ba ba hắn.

“Anh… Làm sao có thể…” Trong lòng kinh ngạc,Hàn Vũ Tường gia cảnh không tồi,thân lại còn là đại thiếu gia trong nhà, từ nhỏ đã hưởng thụ cuộc sống cẩm y ngọc thực. Như thế nào lại đi làm công việc tổ chức yến hội cực khổ này?

“Đến tìm em.” Hạ Vũ Tường cười nói. “Như thế nào?Không tốt sao?”

“Cắt!” Tô Nhuyễn Nhuyễn hai mắt trợn trắng, hướng thẳng đại sảnh đi tới, trong lòng lại len lén vui mừng.

Đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, cực ký tráng lệ. Nơi này chính là địa điểm tổ chức của vô số đám cưới hoành tráng.

Mỗi lần lén nhìn Hạ Vũ Tường ưu nhã đẩy khay thức ăn đi vào, trong lòng không khỏi lo lắng. Đến tột cùng là khi nào, cái tên lúc nào cũng nhàn rỗi này bắt đầu làm cho cô thương nhớ?

Món ăn mang lên đã đủ, Hạ Vũ Tường vẻ mặt mờ ám chạy đến bên cạnh Tô Nhuyễn Nhuyễn phụ giúp cô một tay. Tô Nhuyễn Nhuyễn ra vẻ bị làm phiền, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như có dòng nước ấm áp chảy qua. Yến hội sau khi kết thúc bình thường sẽ cần người ở lại dọn dẹp, lúc đó Hạ Vũ Tường sẽ yêu cầu làm cùng tổ với Tô Nhuyễn Nhuyễn,chuyện gì nặng nhọc cũng không để cô làm, khiến những người xung quanh không có biết bao hâm mộ cùng đố kị.

Vòng qua vườn hoa cự đại quảng trường cách đó không xa, mọi người cùng khoan khoái hát vang những ca khúc vui nhộn, vẻ mặt tươi cười khoa tay múa chân. (mel:nhìn giống quang cảng bệnh viện tâm thần=]] ). Tô Nhuyễn Nhuyễn Nhuyễn vuốt vuốt mặt,quay đầu nhìn lên tiệm cơm trên cao. Không cần đếm cũng biết, tiệm cơm Hạnh Phúc có tổng cộng hai bảy tầng. Con số hai mươi bảy này,nghe nói có liên quan đến tiệm cơm, từng có cả đồng thoại truyền kỳ tình yêu.

“Ai, kệ đi. Đây chính là chuyện xưa của người khác.” Tô Nhuyễn Nhuyễn lầm bầm lầu bầu. (mel:sao ta liên tưởng tời mí bà pháp sư đang luyện chú nhờ?)

Cô tìm ghế đá cạnh đài phun nước ngồi xuống. Một bé gái cầm lẵng hoa chạy tới, sợ hãi hỏi: “Chị có muốn mua hoa không ạ?” Dưới ánh đèn,cặp mắt to tròn kia tràn ngập chờ mong nhìn nàng.

“Được rồi.” Tô Nhuyễn Nhuyễn khẽ mỉm cười.

“Cám ơn chị.” Đôi mắt trong suốt của đứa bé nhìn cô,nói cảm ơn kèm theo nụ cười hồn nhiên ngây thơ.

Hoa hồng màu đỏ sẫm, trong bóng đêm càng thêm yêu kiều. Cô áp bông hoa vào gần mũi, ngửi ngửi. Oa, thật thơm nha. Ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ báo thức trước quảng trường (mel:oa,cái nì trong phim cũng có nè,đồng hồ thật to nha), liền nhớ tới ba năm trước, cũng là đóa hồng như thế này, cùng ôm nhau thật chặt đợi tiếng chuông năm mới của nhà thờ ngân vang, thế mà hôm nay, cô lại cô đơn lẻ loi một mình. (mel:tạm thời thôi ạ*cười khùng khục*)

Đầu xuân tháng hai, trời đã sớm đen kịt, gió rét thổi tới, Tô Nhuyễn Nhuyễn không khỏi rung mình rét run. Hẳn là có người gọi đến, Tô Nhuyễn Nhuyễn mở nguồn di động, âm thanh nhắc nhở vang lên, mười ba tin nhắn, tất cả cũng đều là của Hạ Vũ Tường. Tô Nhuyễn Nhuyễn không muốn xem ,càng không dám nhìn, trong lòng đâu thắt từng đợt. Tin nhắn thứ mười bốn là của em gái.

 “Chị hai, em bán đứng chị mất rồi, em cho Hạ Vũ Tường số của chị rồi. Nhưng mà cũng không phải tại em, mà tại hắn cứ đứng lỳ ở cửa trường học đợi em, bất chấp mưa bão. Rõ ràng hai người đều yêu nhau mà, vì sao lại biến thành như vậy? Hay là chị nói chuyện rõ ràng với anh ta một lần đi!”

Nước mắt lại từng giọt từng giọt bổ nhào rơi xuống, trong lòng càng thêm đau đớn. Chữ**, tại sao anh cứ phải làm em đau lòng cùng khổ sở như vậy? (mel:*chấm nước mắt*còn tại sao tỷ cứ làm ta đau lòng theo????)

(**:có thể là  biệt danh Nhuyễn tỷ đặt cho Tường ca?)

Chuông điện thoại chợt vang lên, Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn số điện thoại quen thuộc,một loại tư niệm mãnh liệt thúc giục cô nghe điện. Mặc dù mình bỏ đi thật xa, mặc dù mình đã đổi số điện thoại, mặc dù tự mình nghĩ đoạn tuyệt lien lạc với hắn, nhưng số điện thoại của hắn mình thủy chung là không xóa được a.

 “Nhuyễn Nhuyễn, anh xin em đừng khóc mà!”Hạ Vũ Tường cầu khẩn nói.

Tô Nhuyễn Nhuyễn che miệng lại, sợ phát ra âm thanh, lại không có cách nào ngăn lại thanh âm thổn thức khóc.

“Nhuyễn Nhuyễn, anh rất nhớ em. Không có em bên cạnh anh không sống nổi. Xin em, nói cho anh, em đang ở đâu? Anh sẽ tới tìm em! Chẳng lẽ em đã quên hẹn ước của chúng ta rồi sao? Chúng ta sẽ sống bên nhau đến đầu bạc răng long cơ mà! Nhuyễn Nhuyễn, em đành lòng vứt bỏ anh thế này sao?” (mel:aaaaaaaaaaaaaaa,thằng khốn nạn,thế đấy!!)

 “Là anh không quan tâm đến em.” Tô Nhuyễn Nhuyễn nức nở nói.

 “Nhuyễn Nhuyễn, thật xin lỗi, đừng khóc bảo bối, khi em khóc lòng anh đau lắm.”

 “Không nên gọi em như vậy, em cũng chẳng là gì của anh.”

 “Có. Em là bảo bối của anh, là vợ của anh, mãi mãi cũng vẫn là như vậy.”

“Bây giờ nói như vậy cũng chả còn ý nghĩa gì nữa đâu. Anh đã là người có vợ rồi. Tuy hai người chưa đăng kí thì cha mẹ hai người đều đã thừa nhận hai người là vợ chồng rồi. Còn em thì sao? Em là tiểu tam đi phá vỡ gia đình của người khác, là hồ ly tinh!” Tô Nhuyễn Nhuyễn cũng phát bệnh tâm thần mà rống to.(mel:ối,hóa ra tỷ bị tâm thần..)

“Anh không cho phép em nói như vậy! Nhuyễn Nhuyễn, em không phải người thứ ba, không phải hồ ly tinh! Là tại anh, anh có lỗi với em, anh xin lỗi…” Hạ Vũ Tường không nhịn được khóc theo.

“Anh nói anh bị ép buộc. Nhưng đây là chuyện hôn nhân đại sự, là chuyện quan trọng nhất của đời người đó! Đây cũng đâu phải thời phong kiến cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nếu như anh nhất quyết từ chối thì cha mẹ anh làm sao có thể độc ác ép buộc anh sống cuộc đời không hạnh phúc? Nếu như thật sự muốn cùng em đi đến suốt cuộc đời thì anh nhất định sẽ cao chạy xa bay cùng em, không phải sao? Nhưng mà anh không làm thế. Làm sao anh có thể độc ác với em như vậy??” Tô Nhuyễn Nhuyễn càng nói càng thương tâm, cô thực có nhiều ủy khuất. Cô thủy chung nghĩ mãi mà không rõ, tại sao Hạ Vũ Tường rất thương cô lại đột nhiên bỏ cô cùng cô gái khác kết hôn? Tại sao nói muốn cùng nàng đến địa phương khác sống cuộc sống mới mà hắn lại không đến? Có phải hay không trên thế giới này, họ yêu nhau tha thiết cũng không có cách nào vượt qua được hàng rào do thế tục ngăn cản? Có phải hay không người có tình yêu đều không thể kết hợp?

Tô Nhuyễn Nhuyễn hét nhiều làm giọng nói khản đặc,p hảng phất dường như tốn quá nhiều ca-lo, thân thể mềm nhũn, co rúc nghiêng người dựa vào trên ghế đá, cũng chả nói gì nữa. Nhìn bầu trời đêm lờ mờ, thưa thớt vài ánh sao, điểm tô là mặt trăng nhá nhem cùng nhàn nhạt. Thanh âm của Hạ Vũ Tường bỗng trở nên xa xôi.

Rất lâu sao đó: “Nhuyễn Nhuyễn?”

“Dạ.”

“Anh rất lo cho em.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn trầm mặc.

“Nhuyễn Nhuyễn, nói anh nghe, em đang ở đâu? Anh sẽ đi tìm em.”

Vẫn trầm mặc.

“Nhuyễn Nhuyễn, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Xin em đó.”

Nước mắt chậm rãi chảy xuống. Từ nhỏ cô đã tự phụ mình kiên cường, không dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng trong khoảng thời gian này, tuyến lệ làm việc thật tốt, lúc nào cũng có thể rơi lệ.

“Anh sẽ đến tìm em sao?” Tô Nhuyễn Nhuyễn khàn khan nói, nhẹ nhàng hỏi.

“Nhất định. Nói anh biết em đang ở đâu, mai anh sẽ tới đó.”

“Em ở Tự thành.” (mel:ối giời ơi*lăn ra giãy đùng đùng*cha mẹ ơi,làng nước ơi,sao tỷ lại tin lời thằng khốn nạn đấy,ối giời ơi!!)

“Cảm ơn em. Chờ anh, mai anh sẽ tới.”

“Tiểu Vũ.” Một hồi lâu, Tô Nhuyễn Nhuyễn sâu kín gọi tên người thương.

“Anh đây.”

“Thật ra thì em rất nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em. Rất muốn gặp em.”

“Anh, cái tên xấu xa này, anh làm em khổ sở mãi. Xấu xa.”

Tất cả oán giận cùng ủy khuất trong phút chốc tan thành mây khói, một mặt sợ hãi mình vì sao lại mềm lòng như vậy, một mặt sung sướng mong chờ ngày mai.

Sau khi nàng cùng hắn nói “Ngủ ngon,ngày mai gặp” vô số lần, trời cũng đã khẽ sáng. Tô Nhuyễn Nhuyễn điều chỉnh đồng hồ báo thức, ngọt ngào chìm sâu vào giấc ngủ. (mel:ớ,tỷ ý ngủ ngoài đường à?..Nhuyễn Nhuyễn:*lườm*nhà ngươi coi ta người vô gia cư à?..mel:á,dạ,không phải nha,tỷ là người có biệt thự ở nha*mặt chó đáng iu*)

Hôm sau,đồng hồ báo thức còn chưa kêu,Tô Nhuyễn Nhuyễn đã tự tỉnh giấc,chuyện ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ vậy,nàng liền ngơ ngác ngồi gọi điện cho Hạ Vũ Tường.

“Làm sao ngủ ít như vậy?” Hạ Vũ Tường trách, thanh âm trước sao đều mang theo ôn nhu cùng sủng ái. “Anh đang ở trạm xe ,9 giờ 20 phút xe lửa sẽ đến, còn có 20 phút đồng hồ ổ định nữa. Qua mấy giờ nữa,chúng ta có thể gặp mặt,vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

“Dạ, ha hả.” Tô Nhuyễn Nhuyễn nắm tay lại,cười khúc khích.

Cúp điện thoại, Tô Nhuyễn Nhuyễn lấy tốc độ nhanh nhất thay quần áo, quyết định đi siêu thị mua vật dụng hang ngày cho Hạ Vũ Tường.

Tô Nhuyễn Nhuyễn nhớ, sau khách sạn Hạnh Phúc không xa là cái siêu thị rất lớn. Nhưng nàng cũng không nghĩ đến mình cùng Trác Triệt hữu duyên gặp lại. Nàng đang ở nơi bán đồ dùng của nam nhân, tinh tế lựa chọn, không cẩn thận dẫm phải chân nam nhân bên cạnh, cuống quít nói xin lỗi, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy con ngươi sâu thẳm như bầu trời đêm.

 “Thật xin lỗi, xin lỗi. A a, tại sao lại là anh?”

 Trác Triệt thấy nàng thì vô cùng cao hứng, ánh mắt chạm đến chiếc quần lót phía nam trên tay nàng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi(mel:Triệt ca đã trở lại và đã ăn giấm chua=]]] ). Cho nên, ngoài cười trong không cười nói: “Hóa ra cô lại có đam mê đặc biệt như vậy!”

“Tôi mua cho bạn trai mình, không được sao?” Tô Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt, lát sau liền hiểu ý hắn, có chút quẫn bách giải thích.

“Nữ nhân ngu xuẩn như cô cũng có bạn trai?” Trác Triệt giễu cợt nói,tiện tay giật chiếc quần lót trên tay nàng. “Thẩm mỹ thật tệ,thực khó nhìn.”

“Ai cần anh lo.”

“Người nào quản cô, đừng tự mình đa tình.”Trác Triệt mặt có chút đỏ, tức giận nói. Đầu ngẩng lên, hướng ngoài cửa đi tới, lúc lướt qua nàng liền cố ý đụng phải vai nàng.

“Có lầm hay không a?” Tô Nhuyễn Nhuyễn lảo đảo,hoàn hảo là chưa ngã xuống đất. “Anh là đồ nam nhân keo kiệt, cũng không phải giẫm đến hỏng giầy ngươi a, đâu cần thiết phải phải giễu cợt rồi đụng người sao?” Tô Nhuyễn Nhuyễn vuốt ve cách tay phải bị đụng,hướng về phía bóng lưng Trác Triệt lầm bầm. “Anh tưởng mình giỏi lắm sao?” Hừ!Tiểu Vũ nhà ta cũng vậy á! Nghĩ đến Hạ Vũ Tường,t rong lòng cô không khỏi ngột ngào cùng hung phấn.

Tô Nhuyễn Nhuyễn hai giờ liền đến trạm xe lửa chờ đợi. Nhưng là từ buổi sáng đến giờ,điện thoại của Hạ Vũ Tường cũng không gọi được,đều là tắt máy. Tô Nhuyễn Nhuyễn nghĩ có thể trên đường vượt núi bang đèo,v.v,hơn nữa sóng điện thoại không tốt,… Cho nên cô ngồi ở đại sảnh vắng vẻ đợi xe đến, trong đầu vẫn ảo tưởng về cuộc gặp mặt lát nữa, thậm chí còn tưởng tượng cuộc sống về sau của hai người. Cho đến khi phát thanh viên của trạm xe nhắc nhở chuyến xe mang số báo danh 2099 sắp về đến, Tô Nhuyễn Nhuyễn mới mạnh mẽ tỉnh dậy, chạy chậm đến lối ra, sớm đã chuẩn bị xong tấm bảng (mel:cái bảng mà ghi tên người than trong phim ấy ‘ v ‘), kiễng chân giơ cao nó. Bởi vì là trạm cuối cùng, hành khách chen chúc đi ra, nhưng là vẫn không thấy thân ảnh quen thuộc. Tâm đột nhiên trùng xuống.

 “Sẽ không… Chữ sẽ không gạt mình đâu…”

Càng không ngừng gọi điện thoại cho hắn, một giọng nữ lạnh lùng thong báo điện thoại đang khóa máy***. Nụ cười sáng lạn ngày càng cứng ngắc, rồi dần dần biến mất, cuối cùng khóe miệng méo xệch-chực khóc.

(***:là cái cô phát thanh gì mà”Số máy quý khách vừa gọi tạm thời…”đấy=]] .Giọng người ta ngọt ngào dễ thương thế,tỷ lại bảo là lạnh lùng,bó tay!)

“Chị gì ơi, còn có người chưa ra ngoài đâu.” Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn thấy kiểm phiếu viên muốn đem cửa sắt khóa lại liền bước lên ngăn cản.

“Cô gái, tất cả hành khách đều ra hết rồi.” Nhân viên làm việc quay lưng hướng phòng bên trong đi tới.

Chữ, rốt cuộc ngươi ở đâu? Tại sao không mở máy? Chữ….

Tô Nhuyễn Nhuyễn không nhớ rõ mình làm sao có thể trở lại chỗ ở. Mơ hồ nhớ được ngày đó tựa hồ mưa thật to. Bởi vì sau khi trở về,nàng liền sốt cao,càng không ngừng mơ thấy ác mộng. Ngày kế lúc xế chiều mời tỉnh lại,hỗn loạn chạy đi phòng khám kê đơn thuốc,lúc về suýt nữa bị trật chân té.

Nàng vẫn không ngừng gọi cái số điện thoại sẽ vĩnh viễn tắt máy kia, vẫn gọi trong ba ngày. Ngày thứ tư rạng sáng, ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót qua ô cửa sổ, một phòng tràn đầy xuân ý. Tô Nhuyễn Nhuyễn bỗng nhiên ý thức được,cái số điện thoại này, cô sẽ vĩnh viễn xóa khỏi danh bạ, không bao giờ gọi lại nữa. 

**************************************************************************************************

 Aixzzzzzzzz,chương nì đặc biệt dài,ta ngồi tời gần 12h đêm mới edit xong*kể lể*

 Chả hỉu có tình iu nào thấu hiểu cho ta k nữa*ngồi tự kỉ**chấm nước mắt*.

QCPNNVN chương 1 p4

                                                                                                                     ♫ Chương 1 phần 4 ♫

                                                   ~Edit:Mel~

                                                   ~Beta:Holly~

    (mel:mượn cưng baka cái hình nì nhé)

“Uy___”Tô Nhuyễn Nhuyễn giương mắt lườm hắn, vừa định kháng nghị thì xe đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Trác Triệt quay đầu trừng mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi: ” Cô chạy ra ngoài đường, thiếu chút nữa bị xe của tôi đụng vào chính là để lấy cái bao đồ bỏ đi này?”

 Chợt nhìn vào con ngươi đen láy như đêm, nhưng lại dị thường lóe lên rạng rỡ, Tô Nhuyễn Nhuyễn hít thở không thông, cả người dường như bị hắn hút vào. Người này… Đôi mắt người này vì sao lại nhìn đẹp như vậy đi? Không được, tên khốn kiếp này đang vũ nhục trang sức đáng yêu của nàng nha, cho nên nàng hít sâu, hướng hắn nghiêm túc đáp trả: ”Đây không phải đồ bỏ đi. Tôi chính là dựa vào những thứ này để sinh tồn. Đối với tôi mà nói đây chính là bảo bối.”

  “Cô, nữ nhân này đầu toàn là nước sao? Biết rõ bị xe làm hư hết cô còn lấy cái rắm. Cô không biết giờ cao điểm xe cộ rất nhiều sao? Cô có phải hay không không muốn sống nữa?”

  Tô Nhuyễn Nhuyễn bị rống có chút chột dạ, khí thế lập tức xuống dốc không phanh, hơn nữa mặc dù bị mắng, nhưng đó là do quan tâm nên mới vậy. Nghĩ tới đây một nam nhân không quen biết lại quan tâm mình như vậy? Vậy còn Hạ Vũ Tường? Nếu như hắn biết mình mới vừa rồi một mạng treo trên đường có hay không cũng sẽ khẩn trương thế này mắng mình? Vừa nghĩ tới Hạ Vũ Tường, lỗ mũi không khỏi chua xót. Nước mắt ở trong hốc mắt cứ như vậy lần lượt, lần lượt rơi xuống.

  “Tôi nghĩ tôi chết đi sẽ tốt hơn.” Nàng cúi đầu, buồn bực nói.

   Trác Triệt đang tức giận bị câu nói của nàng làm cho ngây ngốc, náo loạn hồi lâu, hóa ra nữ nhân này thật sự muốn đi tìm cái chết a!

   Trác Triệt vẻ mặt âm trầm, bỗng nhiên dừng xe lại, lạnh lung nói.”Xuống xe.”

  “A?”Tô Nhuyễn Nhuyễn sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

  “Cô không phải là muốn xuống xe sao?”

  “Nha….Phải”Tô Nhuyễn Nhuyễn lung túng đáp, hai gò má nóng lên, ngây ngốc mở cửa xe, quay đầu lại chân thành nói.”Cảm ơn anh.”

  Trắc Triệt vẫn nhìn về phía trước, đợi nàng đóng cửa lại, đạp chân ga(Holly: chém đại zậy),xe phi tựa như khi đến mau chóng rời đi, rất nhanh biến mất trong bóng chiều.

  ************************************************************************************

        ♫     *cười nham nhở**nhún chân chào*     ♫

      ♥ Phần này quá ngắn,đến tôi còn hận vì sao nó lại ngắn như vậy,hắc hắc,nên để tiện hơn,hết chương nì tôi sẽ hem chia phần nữa.Chỉ tiếc*thở dài*,tôi sẽ ém hàng chương 2 nên các tềnh yêu đừng có ném đá tôi a ♥

   ♫            *nhún chân chào*                 ♫

Héc héc,Có bợn nào tuyển ô-sin k?????????????

~Hị hị,tại cuộc sống của ta h xuống cấp không phanh nên ta làm cái nì,tềnh yêu nào mún tuyển ô-sin thì bảo nhớ~

  Tên: Mel

 Tuổi:còn 5 năm rưỡi nữa bợn sẽ đủ tuổi lấy ck ạ*ngượng*(cứ đoán đê=] )

 Bợn có thể làm tất cả mọi việc nhưng vs điều kiện là lương phải cao nhớ,bao chỗ ăn chỗ ngủ nek,1 ngày 3 bữa(2 bữa cũng dk)

 Hị hị,bợn là 1 ô-sin toàn năng đó nha!

            IU CÁC TỀNH YÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

P/s:pm nick inonyan a~

QCPNNVN p3

                                                                                                Chương 1 p3

~ edit:Mel cù-tè ~

                                                                                         ~ Beta:Cô Bon ~


“Nóng quá!Cô có muốn cởi áo khoác không?” Trác Triệt quay sang liếc xéo nàng vài cái, cười xấu xa một tiếng.(mel:anh ý như trẻ con)

“Tôi không… Không nóng.” Tô Nhuyễn Nhuyễn không chớp mắt dõi theo hành động của hắn, tay nắm chặt lấy cổ áo mình.

“Shit, tôi có đụng đến cô chưa mà cảnh giác thế.”

“Dĩ nhiên là anh không…đến vào tôi. Được rồi, tôi muốn xuống xe, cho tôi xuống đi.” Tô Nhuyễn Nhuyễn xoay người mở cửa xe, đột nhiên kêu lên:”Tại sao không mở được?Cửa hỏng à?”

“Tôi khóa lại.”Trác Triệt hờ hững nói.

“Khóa lại?’ Tô Nhuyễn Nhuyễn thét to, hai tay dùng sức kéo tay cầm cửa, hỏi liên tiếp: “Anh khóa làm gì?Anh là ai ?Rốt cuộc anh muốn gì?Anh muốn mang tôi đi đâu?”

“Tôi sẽ không mở cửa.Tôi cũng không muốn bị nữ nhân ngu xuẩn như cô phá hủy danh tiếng.”

“Anh có ý gì? Tôi..tôi làm sao lại phá hủy danh tiếng của anh được chứ?”

“Một nữ nhân ngu xuẩn từ trên xe tôi nhảy xuống chết trong dòng xe cộ, thanh danh của tôi không phải sẽ bị cô  phá hủy sao?”

“Anh..”Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn ra bên ngoài một chút,xe đang đi qua cầu vượt, nhảy từ đây xuống, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nàng há miệng,khuôn mặt lúng túng đỏ ửng.

“Nhưng mà, tôi còn phải đi mở hàng nữa, trễ thế này thì hỏng bét rồi.”Tô Nhuyễn Nhuyễn thân thể co rúm, hơi hơi nức nở nói.

“Mở hàng?”Trác Triệt có chút ngạc nhiên hỏi.

“Ừm.”Tô Nhuyễn Nhuyễn đáp, cúi đầu thấy tay cầm túi bỗng nhiên nhớ  đến chuyện vừa nãy, vẻ mặt như đưa đám. “Ài, mẹ nó. Không cần đi bày nữa. Ai!”

“Cô nói lời bậy bạ!” Trác Triệt nhăn mày cau mặt. Cho tới bây giờ không có nữ nhân nào dám ở trước mặt hắn nói mấy lời như thế, ai ai cũng giả vờ thục nữ, mà cô gái trước mặt này______

“Không được chắc? Mẹ nó. Đồ bán hàng cũng vỡ nát rồi còn đâu.”Tô Nhuyễn Nhuyễn lôi từ trong túi ra mấy món trang sức vỡ nát thê thảm, càng nhìn càng đau đớn. Nhất định không có thể sửa được. Ô ô! Mỗi cái là 500 nhân dân tệ đó, cứ không cánh mà bay như thế. Đúng là tên tài xế khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp (mel:ai k hỉu thì đọc lại chương 1 nha*chỉ chỉ*). Đáng khinh nhất là cái ném vỏ chuối loạn kia.Toàn bộ đều là lũ khốn kiếp.(công phu chửi người của tỷ chỉ dừng lại ở từ khốn kiếp=]] )Trong lòng âm thầm mắng chửi hai người kia cả ngàn lần.

Trác Triệt cũng lui về phía sau, nhìn vẻ mặt sầu não nghiến răng nghiến lợi của nàng qua kính, đột nhiên cảm thấy nàng cũng khá đáng yêu, tuy rằng so với người tình trong mộng của anh khác xa một trời một vực, nhưng nhìn kỹ lại, thấy nàng cũng chẳng khác gì mấy người kia, tâm tình trùng xuống.

“Cũng chỉ là đống đồ bỏ đi.” Trác Triệt bĩu môi khinh thường nói.